Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Những mảnh thu tháng 10

Những mảnh thu tháng 10


Sáng mở mắt ra đã thấy âm ấp những lá váng, những mơ màng sóng sánh nắng để thấy mùa thu ở đâu cũng vậy. Những chiếc lá cuối cùng đã vàng hết báo hiệu một mùa đông băng giá sắp tới dẫu một mùa bão chưa qua.

Thu không chỉ là thời khắc của những biến đổi thiên nhiên kỳ diệu. Cái tiết trời lành lạnh se se kia dễ làm cho người ta hồi tưởng những mảnh tình xưa cũ. Những mảnh tình ấy dẫu đã biến đổi sau một đêm thức giấc như thảm lá ngoài kia.

Sài Gòn hôm nay nắng đã bớt chói chang và những chiếc lá cũng bắt đầu rơi cho một mùa thay áo. Những câu chuyện cũ mèm được đem ra khề khà bên bàn nhậu. Mùi men cũng cũ rích như tiếng hát phát ra từ chiếc đài nơi xó tủ:

"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi" (*)

Nắng mùa thu lạ lắm, nó cứ hoang hoai đơn côi thành vệt, thành vết trên một bờ vai nào đó. Như một cái chạm nhẹ mà ấm áp của một bàn tay, như kỷ niệm chợt ùa về trong chất chứa bao la miên man nhớ. Còn gió từ lòng sông thổi qua phố đến những hẻm hốc, mùi sông đã vơi và kèm theo rất nhiều vị đời. Vị mặn của mồ hôi trên vạt áo thắm nắng tháng 10. Cái vị nồng khét nắng của những mái đầu còn đầy toan tính dẫu màu đen tóc không còn nhiều nữa.

Dòng sông Sài Gòn như mái tóc buông của cô gái ngủ quên. Gió bay, tóc bay. Vài sợi lướt qua mặt, vài sợi trượt qua kẽ tay tưởng chừng như được vuốt. Đừng! Hãy để cô ấy ngủ! Một chút yên giấc trong lơ đễnh cũng thật bình yên. Dòng sông trôi đi cuốn bớt bao muộn phiền.

Bức tranh sắc màu xuất hiện thêm vài nhân vật "nhặt lá, đá ống bơ" nơi cuối đường. Cái nhìn ngơ ngẩn chợt đứng im khi một chiếc lá - à một hình bóng quen mà lạ vụt qua. Màu vàng hấp dẫn kia nhuốm chút màu tuyệt vọng. Cái bỗng dưng ngay lúc này dễ làm người ta đổ sập. Nước mắt đủ rơi cho một ngày như vậy.

Cái nắm tay trong một ngày cuối tháng kết thúc những ngày yêu để sang những ngày bên nhau trong trách nhiệm. Ánh flash lóe lên, nụ cười nhếch lên, ánh mắt đưa lên... rồi cụp xuống. Rồi lập đi lập lại cho chọn một bộ ảnh. Phố như chỉ có hai người, chỉ có nụ cười còn hiện hữu. Cuộc sống ngày mai có thể có cả những cảnh diễn, những cuộc tìm kiếm như phim, những nụ cười cho riêng và cho chung một ai khác một khi trái tim mệt mỏi. Thì cũng cố gắng đóng nốt, diễn đạt và cười mãn nguyện sau cuối cánh gà.

Mùa thu không phải mùa của những bạn tình. Nhưng là thời gian dễ làm bạn tình thay đổi. Bởi đó là khoảng khắc bề bộn nhất, mềm yếu nhất, dễ bị gục ngã nhất... trước một cử chỉ gọi là tình yêu.

"Và em có hay khi mùa thu tới
hồn anh ngất ngây " (**)

(*): Mùa Thu Chết. Phạm Duy
(**): Mùa thu cho em. Ngô Thụy Miên

31/10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét