Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Lính thời bình: Linh tinh ma cỏ

Lính thời bình: Linh tinh ma cỏ


Nếu hỏi: "Bạn đã từng nhìn thấy ma ngoài đời thực giống như trong truyện hay phim ma chưa?". Phần nhiều có lẽ nhận được câu trả lời là: Chưa. Trả lời: Có - Có lẽ trong ác mộng.
Bọn tôi như phần nhiều lính trong đơn vị cũng vậy. Chưa nhìn thấy ma ngoài đời. Chỉ nhìn thấy những thứ từa tựa. Có lẽ đó cũng là ma?!

Thứ ma đáng ghét nhất ở đơn vị mà hay phải gặp là "ma đầu đen".  Bọn này rất ít nhưng cũng đủ làm náo loạn đơn vị mỗi lần báo động kiểm tra quân tư trang. Chúng hoạt động rất thầm lặng, luôn lợi dụng lúc vắng người để tiến hành chôm chỉa. Mà đồ của lính thì có bao nhiêu đâu. Vài bộ quần áo, cuốn sổ... thằng nào hiền thì còn giữ được ít bách hóa. Nói chung đời lính mà không mất món đồ nào là có lỗi rất lớn với những con ma đầu đen này. Có lần mình bị mất cái quần dài rằn ri. Nó lấy cái quần của mình và lấy cái áo rằn ri của một quê khác. Tai ác là hai cái không cùng màu nhau. Thủ đoạn bọn này chuyên gia vậy, lấy món của người này, rồi món của người khác thành một bộ tuồn ra ngoài bán. Chả đáng bao nhiêu nhưng mất thường xuyên nên bực đến phát cáu. Đơn vị cắt người trực trưa thì có đỡ hơn. Nhưng rồi lại chuyển sang lấy khăn mặt và quần đùi. Mấy cái này khó bán vì thường đã cũ. Chúng chơi chiêu đi ngang giả vờ cầm nhầm, mình phát hiện là nó bảo nhầm, xí xóa. Sống tập thể chả lẽ mỗi lần mất đồ lại báo thủ trưởng là em mất khăn mặt, em mất quần đùi thì cũng ngại. Chúng tôi bắt đầu thắt chặt an ninh và khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Và mấy cái balo khóa rồi cột chặt xuống giá treo(Vì có nhiều lần bị lục balo và chúng nó trộm luôn balo). Vui cái là bọn này rất thích sang phòng khác chơi la cà, thấy cái gì hở ra là liếm. Nên phải để ý kỹ, chúng nó sang chầu rìa mấy hội đánh bài thế nào lúc về cũng đi luôn đôi dép lành nhất bọn.
Thường khi tóm tại trận bọn này, cách xử lý êm đẹp và gọn nhẹ nhất là vào mùa hè trùm chăn cho một trận, còn mùa đông cho nó xuống bể nước cho mát. Biết là hơi ác nhưng chúng nó vẫn chứng nào tật nấy, vẫn mặt dày qua chơi. Một trong những tên ấy sau khi khua khoắng đơn vị không có kết quả. Nó xuống bếp tấn công phòng trợ lý hậu cần tiểu đoàn. Chưa kịp được gì thì bị bắt sống. Sau một hồi ăn đủ cơ số bánh vả với bánh tát trên đại đội, cu chàng lên tiếp hiệp nữa trên nhà chỉ huy tiểu đoàn. Một đề nghị tạm giam trên trung đoàn vào thứ 2 đầu tuần sau. Mãi đến khi ra quân chúng tôi mới gặp lại cu chàng lần nữa.

Hồi đi làm hào cho cơ quan trung đoàn diễn tập cơ quan. Chả biết tụi trinh sát trung đoàn vạch vẽ thế nào mà bọn đại đội 5 đào ngay vào quan tài của đồng bào. Cái mả cũ nhìn trên thực địa không còn dấu vết gì hết. Và cũng may vì có vẻ cái mả là mả hoang, quanh đấy cũng không có người dân nào đến nhận. Nếu không thì cũng to chuyện.
Bọn đại 5 xả đất xuống thấy ván lộ ra là dừng. Mấy ông cán bộ đi sắm ngay cái lễ và cho đắp lại mộ. Mả được vun cao và tôn bề thế hơn. Chỗ bị lộ ván do không thể dịch chuyển lại đường hào nên mấy ổng cho kè đá chắc lại. Đường hào đáng lẽ đến chỗ ấy phải thành góc tử giác lại biến thành một hình trăng khuyết(tránh mộ) trông như hố bắn của bọn đại liên PKMS đến là lãng mạn.
Ở đơn vị bãi tập cũng hay có mả, thấy cũng bình thường. Đêm ấy phân công gác mấy hầm gần cái mả đó thì thằng nào cũng run. Mà run nhất là mấy thằng hồi chiều động mộ. Đêm bọn tôi gác bên đại đội mình vẫn nghe tụi đại 5 nói chuyện ồn ào suốt đêm. Có lẽ mấy cu sợ không dám ngủ. Bọn tôi tính qua hù chúng nó trận mà rồi ngủ lúc nào không hay. Suốt đêm đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Cái mả cong bị sạt lần nữa sau một trận mưa. Chúng tôi đắp lại kèm một bó hương to sụ cháy rực một ngày đông rời xa Trại Bò. Những vơ vẩn sau này lại bị cuốn theo một đám đưa ma cháy đỏ đuốc giữa đêm rét căm căm và hình ảnh gùi người thân đã khuất lên đỉnh núi cao để táng.

Mỗi lần đi diễn tập có hai thứ gớm nhất đó là rắn và lọt chân xuống hầm hố. Lần ấy diễn tập cấp tiểu đoàn, lúc vào chỗ trú quân thấy bên đường đủ thứ hầm hào cũ mới có cả. Chưa kể là những hố sâu hun hút như giếng. Đó là giếng đào vàng sa khoáng hay thấy cạnh những con sông ở Bắc Giang. Thứ này mà lọt xuống thì có giời cứu.
Đêm hôm ý sau hồi no say bữa tối. Thằng Niên cầm xẻng ra ngoài hầm rồi còn gọi với vào trong: "Phong ký giấy rồi cầm xẻng theo tao mau". Thằng Phong ném ra cửa hầm quyển vở giọng tức tối: "Cái xí chỉ làm để kiểm tra thôi đấy. Lên đồi mà đào hố mèo. Mày mà làm hỏng cái xí thì no đòn nha con". Nói xong nó phi ra cái giày đầy đất. Mà thằng Niên chạy từ bao giờ rồi. Thằng ku tơn tơn đứng ngó vị trí các hầm để kiếm chỗ đặt xẻng đào hố mèo. Nó đi ngược lên triền dốc, rồi lại xuống. Chân cứ như ai kéo, trôi tuột. Không kịp kêu một tiếng thì nó đã thấy mình nằm gọn dưới đáy hố. Nhìn ngược lên phía miệng hố chỉ thấy tối sầm và cỏ cây rậm rì. Mà một chân nó bị một vật nặng đè lên. Thằng ku hoảng, mai còn 30 cây đợi nó, chân giờ mà gãy một đống dưới này thì to chuyện. Tay rờ mó vào vật kia, khi cam chắc là gốc cây, cu chàng cọ quậy xem có gãy chân không thì một mùi tanh phà vào mang tai nó, còn phát ra tiếng sè sè. Rắn. Trong tối thế này không biết nó to nhỏ thế nào nữa. Thằng Niên bất động.
Trên miệng hố bỗng vụt lên ánh pháo sáng, kèm theo tiếng nổ oành oành của thuốc nổ ở đồi bên kia. Cái tiếng sè sẽ kia im bặt. Dứt tiếng nổ là tiếng bước chân bình bịch phía trên. Niên hướng về phía miệng hố gọi: "Phong ơi tao ở đây, dưới hố này".
Vài giây sau có vài bóng đen lố nhố trên miệng hố. Tiếng thằng Phong: "Bố có sao không, mà bố nói nhỏ cho con nhờ.". Nó thả dây buộc cái đèn phin xuống hố cho Niên.
Dưới này Niên cũng đã rút chân ra khỏi cái gốc cây. Cầm cái đèn phin nó coi xung quanh. Cái hố này hóa ra là một đường hào lấp chưa kỹ từ diễn tập khóa trước. Nếu đúng vào những cái giếng vàng kia thì... Mà con rắn đã chạy đâu mất. Lên đến miệng hố bên tai thằng Niên vẫn còn văng vẳng cái tiếng sè sè tanh nồng lẫn trong tiếng thằng Phong: "Đi bĩnh hố mèo không muốn lại gặp hố voi".

Tân binh lính kể chuyện

Kỳ trước:

Lính thời bình: Ngu sĩ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét