Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Cho một buổi tối mưa ngồi xem em móc khăn...

Chấp nhận yêu anh, nó chấp nhận yêu một mùa đông xa lắc. Ở xứ quanh năm nắng này, những ngày se lạnh trở thành xa xỉ và chỉ có vào dịp cuối năm mỗi mùa Noel. Khi ấy người ta dễ mềm lòng hơn, dễ bị khuất phục trước những cử chỉ yêu thương(hoặc tưởng như). Và nó bắt đầu móc một chiếc khăn cho mùa đông xa lắc ấy.

'Khi tình yêu ùa vào bất chợt
Tim nồng nàn
đu đưa
Như đã yêu rồi"

Tình yêu đến với nó như vậy, không hẳn chỉ là mối tình sét đánh. Chỉ đơn giản hai trái tim đã bắt kịp nhau. Gặp nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày qua những chia sẻ trên mạng. Những click like để dành, những com vội vã. Cả hai như sợ bỏ qua bất kỳ điều gì trên News Feed. Giữa xa xôi nhớ khoảng cách hai miền dường như đã ngắn lại một tẹo.

Yêu nhau nhiều hơn một chút, nó bắt đầu để ý những đặc điểm riêng của anh. Tập ăn và nấu đồ ăn miền Bắc như chuẩn bị một điều gì xa xôi ở phía trước. Nó đã nghĩ đến điều nghiêm túc nhất, chỉ chờ anh ngỏ lời.

Mùa đông thành cái cớ nhớ nhau nhiều hơn. "Chiếc khăn gió ấm" - một bài hát vô cùng sến lại được nghe lại nhiều lần chỉ vì muốn ấm. Thỉnh thoảng lẩm nhẩm hát "Em dệt giấc mơ đâu biết rằng anh đã có người may áo" chỉ để nghĩ xa xôi, vơ vẩn. Vậy mà thật lâu anh mới bay vào thăm nó. Mỗi lần như vậy thêm yêu nhiều lắm và cũng không ít hoang mang.

Chiếc khăn dần thành hình, những lóng ngóng ban đầu đã biến đâu hết. Bức tranh tâm trạng đôi lúc dồn cuộn vào những mũi len chặt nhất. Trong hoang mang chờ đợi mũi len có vẻ lỏng hơn.

Ngày nóng nhất trong năm ở miền xích đạo. Thành phố hầm hập nóng trong tiếng ồn động cơ và của nhịp đập trái tim sôi nổi. Mặt anh lấm tấm mồ hôi mà vẫn cười tươi(có lẽ là gắng gượng nữa) quàng chiếc khăn nó móc. Chiếc khăn mang hơi ấm như vòng tay của nó đang ôm lấy anh ngay lúc này.

Tạm biệt mùa đông.

CVK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét