Họ thích ăn ngon. Họ yêu những món ăn như yêu người phụ nữ của đời họ đã từng nấu nó. Mặc dù họ có thể nấu ngon hơn.
Họ thích nghe nói ngọt, dễ mềm lòng trước sắc đẹp, nước mắt và điều họ tin - yêu. Họ thích được chăm sóc vỗ về, ru ngủ trong vòng tay yêu thương người phụ nữ của đời họ. Mặc dù họ cả cuộc đời họ là những lần cố vùng vẫy thoát ra.
Họ tự coi mình là phái mạnh. Họ tạo ra lửa, chiến tranh, ganh đua và đố kị. Trong khi người phụ nữ tạo ra nông nghiệp, văn hóa, tình yêu, giữ lửa và hòa bình.
Họ có thể làm ra nghệ thuật nhưng không thể làm nó thăng hoa hết cỡ. Nó như một món ăn mà không có gia vị. Ngược lại, người phụ nữ có tất cả. Họ có sự bay bổng giữa bao la cõi lòng, sự sâu lắng của tình yêu, vị mặn của nước mắt, gam màu xám của nỗi buồn đuôi mắt, sự kiên trì thủy chung - nó màu tím, màu xanh dạt dào của nỗi nhớ... Đàn ông như ngọn lửa luôn bỏng rẫy chỉ có phụ nữ mới có thể làm cho họ dịu mát bằng nước mắt và nhiều trói buộc. Có vậy ngọn lửa mới có thể cháy đến ngày tắt lịm.
Họ - những cuộc đời bừa bộn hoài niệm đáng thương. Họ thích chịu nỗi đau một mình nhưng không thể tự làm lành nó. Tình yêu của người phụ nữ sẽ cuốn hết những hoài niệm cũ và làm lành nỗi đau bằng sự bao dung cùng vị ngọt môi hôn.
Họ thích làm những điều ngu ngốc, rồi tự cho là vĩ đại, cao cả. Mặc dù họ thành công hay thất bại vì những điều ngu ngốc đó vẫn phải có hình bóng đàn bà.
Họ thích phiêu lưu từ nỗi cô đơn này đến nỗi cô đơn khác như một kẻ mải chơi. Họ coi đó là tự do, nhưng những cuộc phiêu lưu ấy chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay người phụ nữ.
Họ là những kẻ cả thèm chóng chán. Nhưng dù chán ngán đến thế nào đi nữa. Nơi sinh ra và trở về bình yên nhất vẫn là đất mẹ...
P/S:
Phụ nữ nhớ dai lắm. Biết vậy vẫn lỡ lời...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét