Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Lính thời bình: Mẹ ơi con đã về

Lính thời bình: Mẹ ơi con đã về

1. - Mẹ ơi!
Vừa gọi mẹ, nó vừa thò tay vào kéo cái chốt cổng.
Bỗng con Mốc trong nhà xồ ra sủa ăng ẳng. "Con này phản chủ chắc" - nghĩ vậy nó cứ đẩy cổng bước vào. Con Mốc lùi lại nhưng vẫn sủa dữ. Mẹ trong nhà bước ra, sững lại một lúc mới thốt lên:
- Con! Về bao giờ mà không báo trước. Mà sao mày đen và gầy thế này hở con?
- Bọn con mới diễn tập về, đứa nào cũng vậy cả. Con béo hơn hồi mới nhập ngũ 2 cân đấy.
- Béo cái gì mà béo. Trông như tị nạn thế này, trên đấy khổ lắm hả? Mà thôi đi vào trong nhà cho mát đã.
- Dạ!
Trong nhà tiếng nói cười rôm rả. Con Mốc không sủa nữa. Nó đang rúc mõm vào đôi giày bộ đội rồi kêu ư ử. Đừng ngộ độc nhé Mốc...


2. Bố ở Nam về lên đơn vị đến lần thứ 2 mới gặp được nó trên bãi bắn. Nói chuyện với cán bộ đại đội một hồi, bố xin cho nó về nhà được 4 buổi. Cũng may đợt bắn đơn vị nó đã xong, chỉ còn gác đạn 1 hôm nữa. Thu dọn qua loa, nhờ mấy đứa cùng tiểu đội mang giùm ba lô về. Nó lên xe máy ôm Út về nhà.
Đi về, gió đông phần phật. Út lạnh, trùm luôn áo rồi nó ôm chặt em. Tai thì vẫn ì ầm tiếng đạn, nhìn bâng quơ bên đường mặt cứ nghệt ra.
- Bố về luôn hả bố?
- Không, mấy hôm nữa mày về đơn vị là bố vào Nam.
- Bố ở nhà đi bố.
Bố im lặng. Nó cũng không nói gì nữa.
Căn nhà vẫn vậy, về lần này có cảm giác như nó đã đi xa lâu lắm. Mẹ không còn hồ hởi như lần đầu về phép. Nhưng vẫn chăm chút nó từng tí một cứ như trên đơn vị thiếu thốn lắm. Bố không nói gì với nó nhiều, hỏi vài câu rồi thôi.
Ngồi ăn cơm mẹ hết nhìn nó rồi nhìn sang bố rồi thở dài. Có vẻ ai cũng muốn nói điều gì đó mà khó cất lên lời.
Con Mốc nằm dưới chân mẹ vẫn nhìn nó cảnh giác. Thò tay định sờ lên đầu con Mốc thì nó gừ gừ đe dọa. Nó bỏ ý định nối lại quan hệ với Mốc.
4 ngày nghỉ qua nhanh chóng. Mẹ nói với nó thật chậm trước khi đi: "Giữ gìn con nhé!"
Nó cười thật to: "Tết con sẽ về, mẹ đừng lo!"
Tới cổng đơn vị,bố cũng chỉ nói với nó mỗi câu: "Nhớ ăn nói đàng hoàng với ban chỉ huy".
Nó dạ ran rồi nhảy phắt qua hào vào đơn vị.
Tết nó về, có lẽ cả nhà sẽ đầy đủ hơn...

3. Đến tối mẹ mới từ trên thành phố về nhà. Không như nó nghĩ, chỉ còn mẹ với Út và nó Tết này. Bố và cô hai vào Nam. Mẹ nói với nó: "Đợt này mẹ tính con đi Hàn Quốc, chú dượng bảo sẽ lo cho đấy". Nó chẳng nói gì, nhìn vào căn nhà sao rộng quá.
Quẩn vào chân nó lúc này là con chó giống hệt con Mốc. Kỳ lạ là lần này về nó không sủa cũng không gừ. Đang định hỏi mẹ thì mẹ đã bảo: "Đó là con Tũn, con của con Mốc. Mốc bị bắt hồi mới cai sữa Tũn. Con Tũn hiền và buồn hơn mẹ nó nhiều."
Tết xong, khi thủ tục cũng tạm hoàn tất, nó thì đang rối tung với mớ chữ Hàn Quốc ngang dọc. Mẹ bảo: "Con đi rồi, còn mẹ và Út. Có lẽ mẹ sẽ gửi Út cho ông bà nội. Mẹ sẽ lên thành phố làm". Nó không nói gì cho đến sáng hôm sau, sau buổi học về. Nó gọi điện cho chú dượng bảo thôi không đi nữa. Ông chú cứ hỏi gặng mãi. Nhưng nó đã quyết định rồi. Nhà có 5 người, nó mà đi nữa là 4 nơi.
Mẹ thì chỉ đồng ý khi mọi người đã đứng về phía nó. Sau khi nó thuyết phục sẽ thi lại ĐH, nếu không đỗ sẽ đi học nghề.
Và nó đã đỗ. Cả nhà nó đã về chung một mối sau bao năm xa nhau dẫu ở tít miền Nam. Sau này còn nhiều chuyện xảy ra nữa. Nhưng nó biết nó đã quyết định đúng.
- Mẹ ơi con đã về. Con không muốn xa gia đình mình nữa!

cvk

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Vài ghi chú từ loạt bài "Trường Sa qua từng bức ảnh" của tác giả Nguyễn Đình Quân

Tất cả ảnh và ghi chú in nghiêng trích dẫn từ bài viết của tác giả Nguyễn Đình Quân. Đã gắn link trực tiếp vào sau mỗi con số. Cám ơn tác giả về loạt bài ý nghĩa này!

1. Trường Sa qua từng bức ảnh


Bản đồ khu vực quần đảo Trường Sa 

2. Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 2: Song Tử Tây, đảo tiền tiêu phía Bắc

- "Chính quyền Việt Nam Cộng hòa tổ chức dựng bia chủ quyền Việt Nam trên đảo Song Tử Tây từ tháng 8/1956, nhưng đến đầu năm 1974 mới cho quân đóng giữ đảo Song Tử Tây."

- "Cán bộ, chiến sĩ tàu 621 (thuộc Đoàn 125 Hải quân) chụp ảnh lưu niệm tại đảo Song Tử Tây năm 1972, trong chuyến đi trinh sát đường Hồ Chí Minh trên biển – ảnh tư liệu"

3. Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 3: Sơn Ca, đảo xanh

"Cũng như các đảo Nam Yết, Đá Thị trong cụm đảo Nam Yết, đảo Sơn Ca nằm trong khu vực có nhiều bên chiếm đóng xen kẽ nhất ở quần đảo Trường Sa"

4. Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 4: Đảo dừa Nam Yết

" Khu bảo tồn biển Nam Yết"

5. Trường Sa qua từng bức ảnh - bài 5: đảo Sinh Tồn


 "Bài vị liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma và đảo Len Đao ngày 14/3/1988
 trong chùa Sinh Tồn"




"Các thầy giáo và học trò trên đảo Sinh Tồn, tháng 5/2013"



"một ca mổ đẻ ở Trường Sa"


"Tháng 11/1978, Hải quân Malaysia đã cho tàu vây ép đảo An Bang liên tục 11 ngày đêm."


"Tại đảo Sinh Tồn Đông, lần đầu tiên Trung đoàn 83 Công binh xây dựng nhà cao chân trên đảo từ các vật tư sẵn có, phù hợp với điều kiện tự nhiên của đảo Sinh Tồn Đông, với khả năng của ta và tình hình khẩn trương lúc đó. Đây là kinh nghiệm rất quý báu, để sau này làm nhà cao chân trên các đảo chìm những năm 1987 – 1988."



"Bia chủ quyền mới trên phần mới tôn tạo, đảo Phan Vinh A – ảnh Đại Điền"


"Tham mưu trưởng Trung đoàn chỉ huy... đã đổ bộ, đóng giữ đảo Trường Sa Đông.



"Một đội “vô tuyến điện nghiệp dư” quốc tế trên đảo Thuyền Chài, tháng 3/1979
 - ảnh tư liệu"



Mở rộng "làng Đá Tây"


Có cảm giác chơ vơ?

"Đèn biển đảo Tiên Nữ - ảnh Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam"




"Xác 3 chiếu tàu bị mắc cạn trong hồ Đá Lát, ở vị trí phía Tây NamNam và Đông Nam điểm đảo Đá Lát"


"Sau khi chiếm đóng đảo Chữ Thập (ngày 31/1/1988) và đảo Châu Viên (ngày 18/2/1988) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc có ý đồ chiếm đóng đảo Đá Đông. Nhưng Hải quân Việt Nam đã nhanh hơn, đưa lực lượng của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và của Trung đoàn 83 Công binh Hải quân đóng giữ đảo Đá Đông trong ngày 19/2/1988 ngay trước mũi tàu Trung Quốc, tổ chức bảo vệ đảo thành công."


"Sau nhiều nỗ lực, vượt qua sự truy cản của các tàu khu trục và tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc, ngày 20/2/1988 tàu LCU-556 (một tàu đổ bộ loại nhỏ) đã vào được phía nam đảo Đá Lớn. Đến ngày 1/3/1988, pông tông Đ02 được kéo vào phía Bắc đảo Đá Lớn."


"Mùa dông bão ở Trường Sa, hồ Tốc Tan như một âu tàu lớn, là nơi trú tránh an toàn cho nhiều tàu cá của ngư dân và tàu vận tải của hải quân"


"Đảo Núi Le là đảo chìm duy nhất trong các đảo ở Trường Sa do Việt Nam quản lý có hai điểm đóng quân. "


"Sáng ngày 14/3/1988, khi  lực lượng trên tàu HQ-604 lên đảo Gạc Ma cắm quốc kỳ Việt Nam và chuyển vật liệu xây dựng lên đảo, nhiều tàu chiến Trung Quốc đã bắn vào tàu HQ-604 và chiến sĩ ta trên đảo Gạc Ma, làm tàu HQ-604 bị chìm, 58 sĩ quan, chiến sĩ hải quân và công binh hy sinh. Tại đảo Len Đao, tàu HQ-605 cũng bị các tàu Trung Quốc bắn chìm, 6 sĩ quan và chiến sĩ ta hy sinh, nhưng ta bảo vệ được đảo Len Đao. Tàu HQ-505 do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy đã vượt qua đạn pháo của đối phương, lao lên đảo Cô Lin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang: Bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Bị đạn đối phương bắn cháy tàu, các lực lượng trên tàu HQ-505 vừa dập lửa cứu tàu, vừa dùng xuồng đi cứu vớt đồng đội ở tàu HQ-604 và ở đảo Gạc Ma đang gặp nạn…"


" Là đảo nhỏ, nhưng đảo Đá Thị có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn những hoạt động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, gần nhất là tại bãi Én Đất, bãi san hô giàu nguồn lợi thủy sản, lớn nhất trong Tizard Bank."


" Nằm ở phần Bắc quần đảo Trường Sa, nơi từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm thường có bão đi qua, mỗi năm đảo Đá Nam có 130 ngày chịu gió mạnh từ cấp 6 trở lên, gây khó khăn cho sinh hoạt, bảo quản vũ khí, khí tài và trồng rau xanh. Trong cơn bão Haiyan vừa qua, đảo Đá Nam chính là đảo chịu thử thách nhiều nhất."



Cát

Em có đợi được không thêm mấy mùa sóng vỗ
Gió luồn qua lô cốt, cửa mở khoảng trời
Những con tim chưa bao giờ được yêu như đã sống
Nụ cười kịp chạm nước mắt rơi

Em đợi những chiều tím ngoài kia
Nơi anh thành hạt cát già năm tháng
Nơi anh thành một hạt muối biển mặn chát
Xót lòng đừng nhớ thêm đau

Chưa bao giờ biển ở đây dịu êm
Nỗi nhớ về em như nỗi nhớ bờ của sóng
Những thằng trai viết thơ tình nồng mùi nắng
Màu da đen sạm, mắt long lanh biết cười

Những đêm gác tưởng như mưa trôi đảo
Hàng phong ba gió dập vùi, vẫn đứng thẳng sáng bình minh
Có chàng pháo thủ đa tình
Lấy hoa bàng vuông xếp tên nỗi nhớ

Ngoài kia đương mùa gió
hải trình dằng dặc
nỗi nhớ và đức tin
Có thể câu chuyện không thành
Có thể anh chỉ là một hạt cát
Chỉ biết yêu đến mảnh vụn
cuối cùng thôi

cvk


Ảnh "Đứng ở đầu cầu cảng ngóng theo tàu" - Thiềm Thừ 






Đông nữa

Đông nữa

Lại viết về một mùa đông không khác mấy
Có nắng ngập đường
Gió ngập phố
Dòng sông ngập thương nhớ bóng thuyền
Em đã yêu rồi rời xa trong chuyện tình cũ rích
Tiếng ai đó hỏi thầm: Yêu nữa thôi...

Em sửa câu chữ vu vơ và cười
Anh cũng cười phụ họa
Nắng, nắng quanh mình là nắng
Sao cứ mơ những ngày rét mướt ngoài kia

Em thứ tha những lần đến và đi
Quen đợi chờ những chiều sông cuộn gió
Thành phố bốn mùa hối hả
Đợi chờ hoài có làm em đau hơn

Giờ tan tầm
chen nhau trong con đường chật cứng
Những khoảng cách ngắn nhất chiếm chỗ chen thân
Tiếng thở, tiếng xe. mồ hôi, buị mờ... hầm hập
Mà sao cứ lành lạnh
như gió đông thốc qua

Mùa đông, mùa đông
những cái ôm nhớ mùi hương cũ
của nhau
của hơi lạnh từ quá khứ
Nồng môi hôn chẳng đủ
mùa đông vẫn dài

cvk

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

khoảng trống

khoảng trống


"Cứ như sợ quên mất mùi của mẹ hay là vì quá nhớ mà nó cứ lang thang tới những chỗ mẹ nó hay nằm. Như để tìm để ngửi những mùi hương cuối cùng của mẹ nó còn xót lại ở đó. Nó có khóc không nhỉ ? Nhưng chắc nó buồn lắm, cô đơn lắm phải làm sao giờ, bơ vơ lắm..."

Út nhà mình đã viết vậy trên stt về mèo con mới mất mẹ. Trước đây, nó đã đâm con mèo con phọt cả... may mà không chết. Giờ thì nó đâm chết mèo mẹ, rồi chạy thẳng. Tội là con mèo con nhà mình sẽ rất bơ vơ(thực ra là nó to bằng mẹ nó rồi, mà mẹ nó vẫn còn cho bú). Con mèo mẹ nhà mình khoản sanh đẻ hơi yếu. Nó mang thai, sinh con rồi nuôi hầu như đến lúc con lớn không được bao nhiêu con. Nó hay bị hỏng thai, con mà sinh ra được không chết thì cũng bị di tật như con con bây giờ. Mỗi lần như vậy xong chỉ còn hai mẹ con nó với nhau. Mèo mẹ lại liếm láp, chăm chút cho bú như con mới đẻ. Mèo con ra ngoài là nó đi theo dòm hoặc tha vào dù chả nổi. Mèo mẹ chăm con nó và cho bú đến giờ như nỗi nhớ hoài thai khó thành của nó. Chắc vậy.

Con mèo con cũng đã lớn về thể xác và cả sau một lần chết hụt. Bản tính đi hoang của một con mèo mới lớn luôn lấn át kinh nghiệm sau lần hút chết đó. Tối muộn nó hay đi trốn ở một xó xỉnh nào đó, kêu khản cổ hắn không về. Đến lúc cửa đóng hắn mới về cào cửa. Mẹ nó thì không đi như nó. Những lần ra ngoài chỉ hãn hữu khi nó ngó con. Đến một tiếng động lớn nó cũng chạy biến vào nhà. Con mèo hiền nhất nhà tui từng nuôi mà tui hay bảo "ngu si hưởng thái bình". Vậy mà lần này nó lại bị đâm chết. Còn con nó nữa, giờ không còn mẹ nữa, nó sẽ còn khoảng trống tự do...


"Khi mẹ không còn, khoảng trống có được là khi một tình yêu đã chết.
Khi con không còn, một tình yêu vẫn sống trong khoảng trống ngày mai.
Khoảng trống cứ mãi là khoảng trống
Tình yêu thì không mãi mãi bao giờ"



Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

2013 bom mìn vẫn còn ở hai đầu đất nước

Ngay giữa Đà Nẵng vẫn còn bom từ thời đánh Mỹ

Bài và ảnh: Trọng Hải, báo qdnd




Bom mìn từ hồi chiến tranh biên giới vẫn còn ở Xín Mần, Hà Giang

Bài và ảnh: Đình Hùng, báo qdnd


Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Trở về

Trở về





"Đưa hài cốt và di vật người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam lên máy bay."  Ngày 6/12/2013, tại sân bay quốc tế Nội Bài

Ảnh và lời bình: Bạch Phương. Báo điện tử Quốc phòng

Mùa đông đám cưới

Mùa đông đám cưới


Ngoài kia đương rất lạnh
Trong này run ké
gió Bấc
vượt đèo

Giáng sinh
cùng thằng bạn thân
tìm hơi ấm
mang
vị cay

Người hôm trước cầm tay
ngày hôm nay cầm tay người khác
ngày hôm mai trình diễn
xong
một mối tình

Mùa đông đốt cháy con tim
giấc mơ xuyên đêm
nồng hơi người
đắp vá

Thiệp hồng và những lời mời vội vã
Một lời chúc
Nhiều hơi ấm
gửi
mùa đông
rất xa


cvk

Phim về người Chu Ru

Phim về người Chu Ru

 Xem đầy đủ tại đây 

1. Văn hóa đặc trưng người Chu Ru. Clip

 2. Nghề thủ công truyền thống của người Churu ở Lâm Đồng. Clip

 3. Nhẫn bạc tín vật tình yêu của người Chu Ru. Clip

 4. Văn hóa đặc trưng của người Churu. Clip

 5. Bản sắc Chu Ru. Clip 1, 2, 3

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Mất ngủ

- Nhà chị thế nào mà để con khóc cả đêm vậy hả? Khu này toàn công nhân thôi, để họ ngủ còn đi làm chị ạ!

- Bà cho con xin lỗi! Con của con nó quấy suốt đêm rồi còn ném đồ con xuống đất nữa.

- Không phải đâu bà! Tại mẹ cháu cứ hôn cái chú kia nên cháu mới khóc...

- Câm ngay! Thế sáng nay ai chở mày đi học mà mày nói vậy hả?

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Ngụ cư phố

Ngụ cư phố


Ngày đứng đằng xa nhìn về phố
Bà cụ bỏ đi bậc thềm thêm nỗi nhớ
Ông già còn một tờ số lẻ
Đứa bé giật mình tiếng nấc đêm sâu

Chiều giữa phố nắng xiên
Tiếng rao "ai cần một trái tim bỏ trống"
Cô gái bán tình thương về muộn
Chủ nhà lại cắt nước, đe đuổi đi

Sáng thức giấc tiếng chửi lộn đòi tiền
Lao xao khoảng sân Đức Mẹ đứng nhìn nhân thế
Ơn lòng lành thấu tỏ
Chủ nợ cho khất tháng sau thêm

Trưa nóng xuyên căn phòng trông lũ trẻ
Tháng nào cũng đóng tiền trễ
Đêm nào cũng đón con muộn
Ngày nào tăng ca vẫn sờ nắn: có vết tím nào không

Đêm chỉ một đêm cuối cùng
Phố không tên, hẻm không ánh đèn, CA thu chứng minh, đống rác không ai dọn
Kiếp ngụ cư Tết về chộn rộn
Lo cho tiếng cười ở quê rất xa

Một lần đi xa khỏi phố
Nụ cười chẳng có nơi trao

CVK


Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Phim Lễ tục của người Chăm Awal

Phim Lễ tục người Chăm Awal

1. Những nét văn hóa riêng trong tháng chay niệm. Clip

2. Lễ tấu chức sư cả của người Chăm Bà ni Bình Thuận. Clip 

3. Quan niệm về linh hồn sau khi chết của người Chăm Bàni. Clip

4. Nét đặc trưng của làng Chăm Phan Hòa. Clip 

5. Lễ tấn chức sư cả ở chùa Vĩnh Hanh. Clip 

6. Lễ nhập đạo thiếu nữ Chăm Bà ni. Clip

7. Sức Amarăm kinh hội đầu năm. Clip

8. Kết thúc tháng ăn chay Ramưwan. Clip 

9. Lễ hội Palaw Sa Sah của bà con Chăm Hàm Thuận Bắc. Clip

10. Lễ nhập đạo Chăm Bàni - Bình Thuận. Clip

11. Nét văn hóa dân gian trong lễ tế đền của người Chăm Lạc Tánh. Clip

12.  Tầm quan trọng của các vị chức sắc trong cộng đồng Chăm Bàni. Clip

13. Lễ cúng Tuần của người Chăm. Clip

...

Phim về lễ hội Ramưwan 

- Ramưwan - Mùa lễ hội. Clip
- Sắc màu Ramưwan Bình Thuận. Clip
- Bà con Lâm Giang vui đón Ramưwan . Clip 
- Bà con Chăm Bàni rộn ràng đón lễ Ramưwan. Clip 
- Ninh Thuận: Đồng bào Chăm Bà ni vui mùa Ramưwan năm 2013. Clip
- Lễ Ramưwan của người Chăm Bàni Bình Thuận. Clip
- Chương trình Tiếng Chăm 08 07 - Ramưwan Bình Thuận 2013 . Clip
- Bà con thôn Văn Lâm 4 chuẩn bị đón Ramưwan 2012. Clip
- Chương trình Tiếng Chăm 15.07.2013 - Người Chăm Bàni vui hội Ramưwan. Clip
RAMAWAN CLIP. Clip
- Đồng bào Chăm tổ chức Ramưwan. Clip
- Chương trình Tiếng Chăm 19/08/2013 - Kết thúc tháng chay Ramưwan 2013. Clip
-

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Lính thời bình: Những ngày tháng dịch xê


"Cuộc đời là những chuyến đi". Ai đó đã nó như vậy về hành trình đi tìm đích đến cho nỗi đơn của mình. Với những người lính chúng tôi hành trình của mình là những lần hành quân diễn tập, đi bắn, đi dân vận... nói chung là tất cả những nhiệm vụ cho cơ hội để dời khỏi doanh trại đơn vị, trong hành trình lớn nhất của đời lính - hành quân xa. Đó thực sự là những tháng ngày nhiều kỷ niệm nhất, được gặp nhiều bạn mới, phong tục lạ, được ngắm những khung cảnh hùng vĩ... mà nếu chỉ quẩn quanh trong đơn vị chắc chẳng bao giờ có thể tìm ra.


Cung đường 15-30 km/ngày cho dân phủi ^^



- Phương tiện toàn thân

- Khối lượng mang vác cá nhân dưới 30 kg, chưa kể đồ cả đội

- Đặc điểm chính: Áp dụng mọi loại thời tiết địa hình, địa điểm. Nắng vàng biển xanh toàn anh đến đất lầy bão tháng 7, từ vượt sông mùa gió Đông đến qua núi mùa gió Lào. Hoạt động cộng đồng bắt buộc tham gia. Có đánh trận giả mà đạn thật, hơi nguy hiểm cho người yếu tim. Ăn, uống, ở, y tế, vệ sinh cá nhân... cùng với cả đội, mọi sự ly khai thường dẫn tới hậu quả xấu.

- Ưu điểm lớn nhất: Đồng đội, đồng đội, đồng đội.

- Khuyết điểm lớn nhất: Không tự ý làm điều gì nếu không được phép, ko chụp ảnh quay phim công khai - nhưng lén lút làm rồi up thì ... tự chịu 

P/S: Mọi thông tin vẫn phản hồi theo phân cấp.


Ảnh đã được quê Anh Quân cho phép sử dụng. Một lần nữa cám ơn quê rất nhiều!



 Sau chiến tranh biên giới phía Bắc, quân đoàn I và quân đoàn II trấn giữa Tây và Đông Bắc Bộ - phòng tuyến số III bảo vệ miền Bắc và thủ đô Hà Nội sau lực lượng biên phòng cùng bộ đội địa phương và dân quân, du kích . Đơn vị tôi về đứng chân trên đất Bắc Giang, nhưng thú thực chúng tôi chưa đi hết tỉnh này. Nói vậy chắc bạn sẽ bảo chú lính này lại bốc phét trên nói đi mà dưới lại nói không đi hết Bắc Giang. Vâng sự thật chúng tôi chưa đi bộ hết tỉnh Bắc Giang. Hầu hết những lần dời khỏi đơn vị chúng tôi đều hành quân bộ, những lần "được" ngồi xe cơ giới đi làm nhiệm vụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài ba vòng tổng hợp diễn tập là đi bộ nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất đi từ 7 đến 15 ngày, mỗi ngày trung bình hành quân bộ 15 đến 30 km. Thì hành quân rèn luyện hàng tuần, đi dân vận, làm hào, đi bắn(cả gác đạn), đi "cơ động"... Đó là những lần đi có thể gọi thành tên, không tính những lần không tên khác như vào rừng chặt tre nứa, những lần lao động trên chỉ huy sở sư đoàn... gọi chung là lao động xây dựng đơn vị.

Điều tiếc nuối lại là điều cấm kị trong quân đội đó là sử dụng máy ảnh. Những khoảnh khắc đẹp tôi gặp trên đường làm nhiệm vụ đã bị bỏ qua, có chăng lưu giữ không đầy đủ trong những mảnh ký ức và trở lại trong những dòng viết. Còn ghi hình bằng điện thoại di động, thú thật là đến gần lúc ra quân cả tiểu đoàn (trong lính) mới xuất hiện một chiếc nắp gập - nó cũng bị mất ngay sau cuộc diễn tập liền kề. Điều kiện phụ cấp với gia đình thời điểm đó cũng không cho phép nữa.

Lính thời bình cơm ăn ba bữa áo mặc cả ngày, điều kiện vật chất đơn vị ngày càng đầy đủ hơn so với đàn anh đi trước. Vì vậy trong tất cả các nhiêm vụ huấn luyện của bộ đội diễn tập vòng tổng hợp là khó khăn đáng kể nhất. Như đã nói ở trên một đợt diễn tập từ 7 đến 15 ngày tùy theo yêu cầu huấn luyện, cá biệt có thể kéo dài hơn 20 ngày. Những diễn tập loại này thường với quy mô lớn và bao gồm nhiều nhiệm vụ kết hợp. Diễn tập toàn quân được coi là quy mô diễn tập lớn nhất. Như đầu năm nay qđ II diễn tập lớn nhất từ sau năm 1975 - đó cũng là một cuộc diễn tập lớn. Với những diễn tập lớn thì không gian diễn tập cũng trên nhiều tỉnh thành hơn. 





Ngoài nhiệm vụ bắn, ném đạn thật, tập chiến thuật, xây dựng công sự trận địa thì hoạt động được coi là chủ yếu của diễn tập là hành quân bộ. Mỗi ngày trung bình hành quân bộ 15 đến 30 km, qua các loại địa hình khác nhau từ đồi núi, sông sâu đến đồng bằng. Thời gian thì bất kể đêm ngày, nói chung là thường đi sớm và đến nơi thì đã muộn. Sau đó xây dựng công sự trận địa và thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. 

Đi bộ với trang bị trung bình từ 15 - 30 kg tất cả khí tài trên người. Tuy nhiên thực tế các chú lính luôn  mang nhẹ hơn quy định bằng nhiều cách có thể. Ví dụ trong ba lô thường mang hai bộ đồ dài, một rằn ri dã ngoại, một quân phục cỏ úa, tính cả rằn ri trên người là ba bộ đồ dài(đồ ngắn chưa tính). Tuy nhiên thực tế nhiều chú lính chỉ mang một bộ đồ dài trên người. Bạn thử hình dung hơn một tuần đi bộ không thay quần áo sẽ ra làm sao. Bẩn là nhẹ, chưa kể mưa ướt đồ cũng mặc kệ không thay vì đi mãi nó cũng khô, mà không khô được mặc nguyên vậy ngủ. Điều rất lạ chúng tôi không đứa nào bị ốm do mưa. Bí quyết lưu truyền là đã đi bộ kiểu gì cũng ướt không mồ hôi thì cũng mưa, phải giữ cho một thứ khô ráo đó là cái đầu. Cái đầu tỉnh táo, được ăn no, chân không bị thương thì chỉ sau một đêm ngủ dậy(dù có thiếu giấc) chúng  tôi vẫn tới điểm tập kết an toàn người và trang bị.

Trang bị cá nhân bỏ bớt lại hoặc không mang tuy có nhẹ hơn nhưng trang bị tập thể không anh chàng nào dám thiếu vỉ sẽ không có cái dùng . Tính sơ sơ thế này:

- Súng và trang bị theo súng gồm bao xe bao đồ, thông nòng, kính ngắm, hộp tiếp đạn, lê,... không thể thiếu. Vì thiếu cái nào không kiếm được trả phải đi tù ví dụ như súng chẳng hạn(thấy bảo vậy chứ chưa chứng kiến thực tế ). Có câu súng là vợ, đạn là con như thế. Thú thực là sau thời gian nghĩa vụ trải qua mấy loại súng, làm mất đồ thì không có chứ làm vỡ bên trong lòng súng thì không ít. Điều này chỉ có tôi và quân khí đại đội biết. Mà biết làm sao được bắn nhiều quá mà ^^

- Các trang bị khác như bi đông, bộ y tế(gồm cả cáng quân y), tượng gạo, thực phẩm đóng hộp, rau xanh, xoong nồi, bát đũa, dao găm, cuốc xẻng bộ binh, tăng bạt võng... cũng phải mang đầy đủ, không dùng cũng phải giữ cẩn thận. Tất cả chúng đều có nhiệm vụ khi cần tới, ví dụ như cuốc xẻng bộ binh chẳng hạn, có thể bạn không dùng nó để đào hào, nhưng nó là vật bất ly thân khi tập chiến thuật hoặc bắn đạn thật. Trong thực tế chiến đấu nó cứu mạng bộ đội nhiều(tất nhiên là để đào hầm hào rồi rồi táng nhau khi giáp lá cà). Chưa kể khi vượt sông cũng cần có chúng. Nói đến cuốc xẻng mới nhớ, dù mang theo cuộc xẻng bộ binh thì hầu như tiểu đội nào cũng mang theo 2,3 cái lưỡi cuốc xẻng bàn loại to bên ngoài hay dùng. Mang lưỡi đi tới nơi tập kết chặt cây làm cán, có nó chúng tôi đào hầm hào bớt vất vả hơn nhiều. Vì vậy cái gì bỏ nhà thì bỏ chứ lưỡi cuốc xẻng bàn là phải mang. Cuốc xẻng bộ binh có nhiều tác dụng lắm nhé. Mang đi tăng gia, đi cơ động, đào hào... có lúc thành xẻng chia cơm. 

Riêng với những thứ liên quan đến đồ ăn thức uống được chia về từng người mang vác theo quy định và luân phiên trút xuống bếp.Với những thứ này hay bị các chú lính bỏ lại dọc đường hoặc tìm cách đổi lấy đồ ăn khác hoặc giành trút vào bếp. Những việc này tất nhiên là sai, tuy nhiên cũng là cách gian lận một số ít chú lính hay làm để giảm khối lượng trên vai. Còn bạn hỏi bỏ đi thì họ ăn bằng gì á. Thịt cá trứng có thể ít đi nhưng hầu như lính thời tôi không bị đói. Chỉ tiếc cho những sự phí phạm trên đường. Tiền của của bị vất đi không thương tiếc. Bạn mang nặng trên vai không chỉ là nhiệm vụ, nó giúp cho bạn có nhiều cơ hội sống sót hơn trong chiến đấu thực. Tôi nghĩ như vậy và tôi không bỏ đi một thứ gì khi được phân công mang vác.



Bộ đội đào hầm làm lán trú quân. Ảnh Anh Quân

Lán trú quân. Ảnh Đinh Hữu Bình

Có một lần đi diễn tập tiểu đội có 9 người thêm cả trung đội trưởng mà trong hầm có 3 cái màn và 3 cái vỏ chăn. Một đứa gác,  trung đội trưởng nằm một mình một màn, tất cả những người còn lại nằm trong hai cái màn còn lại. Cuối cùng đêm quá lạnh, lúc đầu chen nhau 4 người vào một cái màn và chăn, sau đó màn bị kéo xuống, tất cả chúng ôm nhau ngủ úp thìa ngon lành dù người bê bết đất, nước mưa và mồ hôi. Từ lần sau chúng tôi không mang theo màn nữa, trùm tất cả chăn lên ôm chặt nhau ngủ rồi cũng hết 2, 3 tiếng đêm. Trú quân dài ngày thì được ngủ nhiều hơn một chút.

Trên mình gói gọn những thứ mang theo trên người lính bộ binh ước tầm 20 kg đổ lại. Với những thứ thiết yếu không thể không mang cán bộ phải kiểm tra chặt chẽ và thường không cân như khi chúng hành quân rèn luyện hàng tuần. Hành quân rèn luyện là hoạt động hàng tuần đối với chúng tôi, đi ngắn hơn diễn tập rất nhiều ngắn nhất là 5km, xa nhất là 15 km. Tuy nhiên cân nặng thường gấp đôi đến gấp 3 lần diễn tập. Các ba lô thường được cân trước khi hành quân, trong ba lô đơn vị tôi thường là bao cát hoặc đất đủ số lượng cân quy định ít nhất trên 25 kg. Bộ binh hỏa lực thường được mang nhẹ hơn. Tôi chọn cho mình cái ba lô khoảng 31, 32 cân gì đó. Thành quả là ra quân với cái lưng hơi cong và trong diễn tập cũng may là qua hết không làm phiền nhiều anh em khác. Điều đó cũng có tác dụng khá lâu khi sau này tôi có điều kiện dẫn khách và đi phượt với các bạn khác. 

Điểm đáng sợ nhất khi hành quân rèn luyện và diễn tập đối với riêng tôi là những lần chạy thu đội hình, đặc biệt là những lần vượt đường. Diễn tập thường đi với đội hình sư đoàn, còn hành quân rèn luyện thường là tiểu đoàn hoặc trung đoàn. Khi vượt qua ngã tư đường chúng tôi phải chạy vũ trang 2 đến 3 cây số(tôi ước chừng vậy). Dây ba lô thít chặt trên vai và buộc chặt ngang bụng, trên đó còn có tượng gạo rồi đủ thứ linh tinh khác, trước mặt đeo súng hoặc vác trên vai. Chạy với quãng đường xa tốc độ cao là điểm yếu của tôi. Mỗi lần chạy như vậy tôi thường rất mệt hoặc bị tụt lại đội hình đằng sau. Rất xấu hổ nhưng phải thừa nhận như vậy. Lần tụt tạt nghiêm trong nhất là một lần hành quân rèn luyện trung đoàn buổi đêm. Chạy không dài nhưng ba lô nặng , mắt trước mắt sau không thấy đồng đội mình đâu. Tôi cố gắng chạy đuổi về phía trước rồi trượt chân xoạc một phát, đầu gối cày xuống đường sỏi. Vừa kịp lúc đó tay trung liên của tiểu đội chạy tới kéo tôi dậy. Quần rác một phát, đầu gối tứa máu lẫn đất. Tôi vẫn cà nhắc về được đơn vị. Những lần sau hành quân đêm, dù rất cố gắng nhưng hụt chân cũng không ít lần xảy ra. May là không có gì nghiêm trọng nữa. 

Lần hành quân rèn luyện nhớ nhất đời lính là gần cuối tân binh. Chiều sau khi ăn xong, chuẩn bị balo tôi đã thấy biêng biêng đầu óc. Đã tính xin nghỉ, thôi kệ cứ đi xem chịu được không. Ngay lúc bước chân khỏi cổng đơn vị là tôi sốt. Balo thì nặng nó như dúi tôi xuống đường, chân đi hoàn toàn theo quán tính. Đến nửa đường được nghỉ, mắt tôi đã hoa hết cả lên, vất uỵch cái balo xuống với cái súng. Tôi gục xuống thở dốc. Rồi tôi cũng về được tới đơn vị, tiểu đội trưởng mắng: "Hôm ấy mà đi theo đội hình trung đoàn có mà mày lăn xuống dốc rồi. Lần sau ốm không báo thì liệu hồn đấy". Tôi chỉ biết cười trừ tôi cũng đã vượt qua mình được rồi. (Sau này có vài lần gặp lại tình huống tương tự, tôi không còn lạ lẫm như lần đầu nữa). Sau đó nghỉ ốm hai ngày, mấy quê ra ngoài mua thuốc rồi mua mỳ tôm cho tôi. 


Kỉ niệm một lần trước khi hành quân rèn luyện hàng tuần với xạ thả B41 của tiểu đội




Balo hành quân rèn luyện. Ảnh Hưng Nguyễn Bắc

Như đã nói ở trên với tôi giữ cho cái đầu tỉnh táo khô ráo, được ăn no, chân không bị thương thì chỉ sau một đêm ngủ dậy(dù có thiếu giấc) chúng  tôi vẫn tới điểm tập kết an toàn người và trang bị. Về việc ăn uống của chúng tôi trong những lần hành quân xa do bếp đại đội nấu cho ăn. Đầu bếp cũng là lính nghĩa vụ thuộc trung đội nuôi quân của tiểu đoàn. Có lúc tăng cường thêm người các trung đội xuống phụ khi cần. Hầu hết khẩu phần gạo chia về từng người đựng trong các tượng gạo - nhìn kỹ là quân phục của lính khi ra ra quân được tận dụng may lại để dùng. Rau xanh, muối mắm, gia vị, đồ hộp, lương khô khác cũng phân công từng người mang. Riêng thực phẩm tươi phần nhiều là thịt heo, lính nuôi quân xuống tiểu đoàn lấy rồi nấu cho bộ đội ăn. Nếu hôm sau phải ăn cơm nắm có thịt thì thịt chín đóng bọc được chia về tiểu đội. Không ít lần chưa tới nơi thịt có mùi, may là ăn xong mà không có bị sao. Thường thì những ngày diễn tập chẳng bao giờ có thời tiết đẹp. Không nắng cháy lại mưa to, cá biệt một ngày có đủ thứ thời tiết: sáng lạnh buốt, trưa nắng rang, chiều mưa, tối gió to bung cả lán với hầm. Vì vậy lo cơm cho bộ đội cũng là khó khăn của anh em nuôi quân - chúng tôi hay gọi vui và đểu là quân nhọ đít. Diễn tập năm đầu tiên hầu như bữa nào chúng tôi cũng ăn cơm rớt - nhão. Vừa sắn cơm - như bánh đúc vừa lầm bầm chửi nuôi quân, vậy mà nồi cơm cũng hết, lại đi xin thêm. Hồi ấy chưa biết rõ nấu ăn thế nào, sau này được cử xuống tăng cường nuôi quân diễn tập mới biết họ vất vả thế nào. Nếu cán bộ dễ thì không phải đào bếp Hoàng Cầm kê gạch làm bếp còn đỡ, bắt đào bếp vừa phải đẹp, vừa phải không khói. Phải đào cả giếng (thực ra là chỗ chứa nước). Nấu đúng ngày mưa thì đúng là số nhọ, củi ướt mèm,nấu xong cơm là cả một vấn đề.

 Bữa cơm diễn tập của lính. Ảnh Hưng Nguyễn Bắc

Bữa cơm diễn tập. Ảnh Đinh Hữu Bình

Sau này sang năm thứ hai đã ranh hơn, nuôi quân bắt đầu xin đi cùng đội hình tiểu đoàn, có đôi lúc được đi đường tắt ngắn hơn nữa nên ăn uống những lần sau cũng đỡ hơn nhiều. Nhớ có lần diễn tập đến giờ ăn cơm, tiện thể tôi mang giầy, tất xuống bếp hong cho khô để mai đi tiếp. Bỏ tất với lót giầy lên nắp nồi cơm hong nhờ, quay đi quay lại thì không thấy đâu. Soi đèn quanh cũng không thấy, mãi sau vớt rau ra chia mới thấy tất và lót giầy trong nồi rau. Hóa ra tranh tối tranh sáng, chú nuôi quân không bật đèn pin, mở nắp nồi rau úp sang bên nồi cơm, hai thứ "ngon lành" kia dính và rơi luôn vào nồi rau khi được đậy trở lại. Rau vẫn được chia và mọi người vẫn ăn bình thường, chỉ có tôi và chú nuôi quân kia là biết chuyện. 

Có lần diễn tập đến chỗ trú quân muộn. Chỉ huy cho ăn tối giữa đường, trời thì mưa, cả bọn ướt đầm đia như chuột lột. Tung cái áo mưa trùm lên, lôi cơm nắm đã có mùi ra ăn. Đủ thứ tâm trạng và mùi vị. Trong ấy không lẫn đâu được mùi bãi phân trâu ngay bên cạnh. Mặc kệ ăn cũng hết chỗ cơm. Đêm đó lên Eo gió đào hầm trú quân, mấy lán bị gió tốc hết lên không thể ngủ được. Đêm đó bọn tôi còn được tăng cường bữa cháo ăn sàn sạn vị cát. Mãi sau mới biết, nuôi quân đến trễ không kiếm được giếng nước, đào cũng không xong. Chúng nó múc luôn nước dưới mương để lắng chút rồi nấu cháo. Một bữa cháo vị bùn đáng nhớ.

Một lần diễn tập khác cũng dính dáng đến việc ăn. Tiểu đội trưởng đi về nói thấy có hàng lòng heo nóng dưới chân đồi. Mọi người nhất trí xuống mua về ăn trước khi cắt cơm lên lán. Bữa trưa đó khá hoành tráng vì có thêm lòng nóng. Mặc dù ngồi ăn trong lán nhầy nhụa bùn đến mắt cá chân vì đêm qua mưa to nước tràn vào. Giun đùn lên mấy chú bằng chiếc đũa cứ ngoe ngoe bên cạnh khi chúng tôi ăn. Những lần diễn tập sau chúng tôi hùn tiền tăng cường đồ tươi cho bữa ăn nếu có dịp. Thỉnh thoảng cũng có tý rượu cho vui nhưng phải dấu cán bộ.

Đơn vị nằm trọn trong trường bắn quốc gia khu vực I, hay gọi là TBI. Tuy là đất quốc phòng nhưng người dân vẫn sinh sống và canh tác ngay trong khu vực trường bắn. Với tôi mỗi lần dã ngoại hành quân diễn tập mới thấu hiểu cái câu "quân với dân như cá với nước". Chỗ trú quân càng gần dân càng đỡ vất vả. Nhờ được dân chỗ ăn, ở, nước sạch... chưa kể có thể mua thêm đồ nếu có bán. Vì vậy việc ứng xử quan hệ tốt với dân không chỉ tốt cho chúng tôi mà còn tạo điều kiện cho lứa đàn em sau đến trú quân. Có lần đi dã ngoại, xóm đó là địa chỉ quen thuộc mỗi lần đơn vị tôi tới đều được người dân bố trí cho chỗ ở. Lần đó tất cảc các tiểu đội đều đã xong chỗ ăn nghỉ, duy một nhà không cho lính vào ở. Hỏi ra mới biết năm trước không biết đơn vị nào tắm ở giếng làm rơi cả bánh xà phòng xuống mà không thèm nói một câu rồi đi thẳng. Nói mãi cuối cùng họ cho lính vào nhưng chỉ lên trên đồi, bảo lên đó dựng lán mà ngủ. Còn bảo cán bộ phải hứa với gia đình chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra. Người dân khu vực đơn vị ngoài người Nhật Kí Lạnh còn lại là người Sán Chay, Sán Chỉ, người Dao, người Hoa, người Nùng... họ rất thật thà và quý lính. Một số chú lính láu cá, khôn vặt gây chuyện bị bắt sống đã phải trả giá như bị cắt tai trôi sông.

Thường  thì mỗi lần diễn tập một nhiệm vụ quan trọng nữa là "xây dựng công sự trận địa", "tập chiến thuật", "bắn chiến đấu(có thể đạn thật hoặc đạn bông). "Xây dựng công sự trận địa" gồm đào hầm, hào, hố bắn và các thứ liên quan khác. Năm đầu diễn tập bị rèn dữ nhất về việc này. Cả ngày đi bộ đến nơi trú quân mong mỏi nhất là đào xong hầm ngủ, dựng lán để nghỉ. Tuy nhiên chúng tôi phải đào các đường hào và hố bắn - những thứ sẽ che chắn những người lính khi thực chiến. Lúc ấy cảm giác đã rất tệ sau khi nghe phải đào hào cả đêm. Và chúng  tôi đã vừa đào vừa ngủ gật. Cái đêm trước buổi sáng ăn lòng heo nóng kể trên hai người chúng tôi phân đào một nhánh hào. Đêm hai đứa leo lên cây vải ngủ được một lúc thì thấy rậm rịch lại nhảy xuống đào. Giữa đêm được báo về lán nghỉ, sau khi cắt gác thì mưa như xối nước xuống  từ trên đồi xuống, nước tràn cả qua những rãnh thoát nước xung quanh lán. Ướt lạnh vậy vẫn ngủ đến sáng. 

Hồi ấy áo lót bên trong của chúng tôi có màu trắng. Lúc đào hào nóng toát mồ hôi phải cởi áo rằn ri ra. Đúng lúc cán bộ tới kiểm tra, họ thấy mắng té tát là ý thức địch tình, ngụy trang thế à rồi bắt mặc áo dã ngoại vào. Lúc ấy người thì ướt đẫm mồ hôi, áo trắng thì đã lấm lem màu đất gan gà. Bộ đội bây giờ sướng hơn từ khăn mặt, áo lót đến các quân trang khác đã đậm đà "ý thức địch tình, ngụy trang" hơn nhiều. Tất cả không màu rằn ri thì có màu xanh hết. 

Để cho thật hơn với tình huống chiến đấu, đêm đào hào luôn có pháo sáng với tiếng thuốc nổ oánh ầm ầm ở những ngọn đồi kế cận. Có lần vừa dứt đợt tiếng nổ lại thấy tiếng chạy đuổi hô hào ở thung dưới chân đồi. Lúc sau họ khép chặt vòng vây sát tới tận lán tiểu đội. Chạy ra thì thấy họ đã bắt được một con cáo, chưa kịp bảo họ đi thì họ đã khuất dạng lúc nào. Lần đó đơn vị đóng vòng ngoài với vệ binh bị khiển trách vì mất cảnh giác. Những ngọn đồi này phần nhiều có nhà dân dựng xen kẽ với chỗ trú quân của lính.

Sang năm thứ hai chúng tôi biết người biết việc hơn, dạn dày hơn... việc o ép đào hầm hào không còn như hồi năm một nữa. Đến nơi trú quân chúng tôi đào hầm, dựng lán, để đêm không bị nước vào cho ấm chỗ ngủ trước, chỗ ăn đàng hoàng đã. Sau đó mới đến những việc khác. Nhưng rồi đêm vẫn ngắn ngủn như bao đêm diễn tập khác không vì tập bài, đào hào thì cũng dậy sớm cho những cung đường mới.


"Tập chiến thuật", "bắn chiến đấu" là phần hấp dẫn nhất đối với tôi dẫu mệt thế nào đi nữa tôi cũng ko thể bỏ qua. Cảm giác khi tất cả đơn vị cùng đồng thanh hô xung phong xông lên chiếm lĩnh điểm cao trong tiếng ầm ầm của các loại tiếng nổ như một trận chiến thực thụ. Trước đó chúng tôi ém quân tại điểm xuất phát tiến công từ sáng sớm. Đến giờ G đã định hàng loạt loại đạn đủ thứ pháo to, pháo nhỏ bay vèo vèo trên đầu chỗ chúng tôi nằm. Rồi nổ dòn tan trùm bão lửa lên điểm cao. Khi pháo lớn bắt đầu chuyển hướng bắn về phía sau đến lượt bộ binh như chúng tôi tiến hành mở cửa. Các loại đạn nhọn, cối, DKZ tiêu diệt, chế áp mục tiêu đầu cầu, các ụ súng, lô cốt các ụ kháng cự... hỗ trợ đơn vị mở cửa. Một đường thẳng dài dưới chân điểm cao được mở cẩn thận lên tận đỉnh. Bằng sức công phá của hàng loạt bộc phá ống, mìn định hướng các loại hàng rào, mìn, vật cản đã được dọn sạch . Trên thực tế chiến đấu mở cửa đầu cầu chết nhiều lính nhất. Ngày nay với công cụ dọn mìn hiện đại, người lính sẽ ít bị tổn thất, nhưng cảm giác giật nụ xòe nằm chờ bộc phá nổ thật là thích đối với tôi.

Cửa mở đã thông, bộ binh chiếm lĩnh vòng hào đầu tiên. Xe tăng vượt lên, con "công nông  già" sau bao năm chinh chiến nam bắc vẫn còn đủ sức xuyên qua các bờ hào, cán nát hết các lô cốt. Nghễu nghện trên đỉnh đồi, vừa tiến vừa chỉnh hướng bắn. Chưa kịp dừng lại nó nhả phát đạn đầu tiên vào mục tiêu phía trước ngay trong khi hành tiến. Bọn bộ binh chúng tôi chạy theo sau nó đến phát mệt - thực ra là nó che đạn cho bộ binh. Bọn DKZ, 12ly7 với cối 82 mới đáng nể. Lòng pháo bọn này bọc chăn bông dày chống sức nóng, vác hẳn trên vai chạy phăm phăm theo xe tăng. Mấy đứa pháo thủ chạy sau gánh đạn tòng teng trên vai. Dừng đúng vị trí, giá súng, lắp đạn là tụi hỏa lực bộ binh này nã ngay. Trong khi đó bô binh chúng tôi nằm ngay dưới làn đạn của tụi này, đang cố sức bò men theo vạt đồi để mở tiếp cửa mở thứ hai. Ngoảnh mặt lại phía sau trên đỉnh đồi vừa chiếm lĩnh, những quầng lửa khai hỏa liên tục của bọn DKZ trong rộn ràng nhịp điệu của khẩu lệnh. Phía chúng tôi AK tép, trung đại liên,M79, cối 60, B40-41... có bổ trợ thêm tụi B72 hóa học thi nhau nã về mục tiêu. Bọn 12ly7 sau khi bắn tiêu diệt mục tiêu máy bay bay thấp, hạ nòng bắn chế áp mục tiêu đầu cầu cho bộ binh bò lên đánh bộc phá mở cửa tiếp. Mấy lá cờ cắm trên cứ điểm đã được chuẩn bị cho các hướng quân. Cửa mở thông hỏa lực chuyển làn ra hai bên trong năm phút để bộ binh chuẩn bị xung phong dọn chiến trường. Chúng tôi tiến qua các đường hào, tung lựu đạn tiêu diệt hầm ngầm, những cái kiên cố hơn là phần của bộc phá khối - thứ này cũng hay được dùng ốp xe tăng. Cuối cùng là tất cả đồng thanh xung phong, lá cờ đỏ thắm đã tung bay trên đỉnh cứ điểm. Với những nhiệm vụ có bắn đạn thế này thì việc an toàn tính mạng bộ đội và khí tài được đặt cao hơn mục tiêu tiêu diệt. 

Lại nói về hành quân - nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian nhất của một đơn vị bộ binh khi diễn tập. Cảnh quan ở Bắc Giang phần nhiều là đồi núi, núi ở đây chủ yếu là núi đất là chính. Những buổi vượt đèo thường bắt đầu rất sớm từ sáng, bởi còn dồn quân. Mục tiêu là đến nơi trú quân đúng thời gian và địa điểm đã định, quan trọng hơn là đội hình luôn ổn định dù tình huống hay quy mô nào. Bọn hỏa lực như DKZ, 12ly7, cối 82-100... thường được đi đầu vì khí tài của họ nặng, còn nếu cho bộ binh chúng tôi đi trước họ có lẽ là thảm họa đối với cả đội hình.


Đơn vị cối 82 hành quân diễn tập. Ảnh Anh Quân


Đi trong đội hình cả sư đoàn, khi đơn vị đầu tiên đã qua trên đỉnh đèo thì đơn vị cuối cùng mới bước chân đầu tiên mới di chuyển. Đoàn người dài dằng dặc lỉnh kỉnh balo tượng gạo, súng ống... rầm rập dưới tán rừng. Gò mình với tay kéo nhau qua những đoạn hẻm sâu, dốc đứng. Chạy trối chết không kịp thở qua một ngã tư đang nhộn nhịp phải dừng lại yên ắng ngắm bóng quân qua. Há hốc mồm hít thở lấy hít thở để qua một đoạn sông sâu, đến bờ rồi miệng có cả hai mùi nước sông với nước mắm. Và ngỡ ngàng khi đi xuyên một khoảng đồi trắng lau phơ phất gió; một đoạn thung ngập mây và sương, đi xuyên qua bờ môi đã cứng lạnh và ướt đẫm; một góc rừng mới đốt khét lẹt với những gốc cây đầy tàn lửa, không khí đẫm mùi đất mới được lật lên; một đoạn suối rộn tiếng cười đùa của lũ trẻ, trên đỉnh đồi kia tiếng lục lạc của bầy trâu tiếng nghé ọ gọi bầy dưới ráng chiều; một căn nhà nằm gọn một góc đồi mới dọn, có một hàng tã trẻ con trắng phau mới phơi trước hiên, hệt như trong bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến: "họ đã sống cuộc sống thanh bình"; một ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Mỏ Qụa, trên ý toàn đá là đá vậy mà có một cái giếng nước mát lạnh...

Còn nhiều lần trải qua không thể nào quên chỉ diễn ra một một lần như thế.

Một số hình ảnh bộ đội thời bình hành quân diễn tập








Bộ đội hành quân diễn tập. Ảnh Anh Quân




"Nhật ký bộ đội - Hành quân


15:00 xúc đá vào can chuẩn bị ba lô 
17:00 ăn cơm. Không dám ăn no sợ ói cơm
18:00 chuẩn bị ba lô, một can đá 10kg + khẩu súng 3k8 + cây xẻng ~ 15kg. Mình cẩn thận sợ phồng chân nên đi 2 đôi vớ, lóp 2 cái khăn mặt vào vai.
18:30 kiểm tra lần cuối, khởi động
19:00 xuất phát.150 người . Quãng đường dự kiến 15km trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Đường đi là một vùng nông thôn hẻo lánh thưa nhà.
19:30 vẫn hát được, vẫn cười nói như thường
20:00 tiếng cười nói tắt dần thay vào đó là tiếng thở gấp và tiếng đế giày gõ xuống mặt đường.
20:15 nghỉ giữa chặng. vài người nôn thốc nôn tháo ra.
20:30 tiếp tục đi suốt chặng đường còn lại không có một ánh đèn không ai nói với ai câu nào cứ lầm lũi đi.
21:00 mưa lất phất .đội lính cũ đi đầu bắt đầu chạy nước rút. Tân binh chúng tôi đuổi theo không kịp có lúc đội hình bị đứt quãng, chỉ huy phía sau hối thúc liên tục "bước dài ra các đồng chí", "bám hàng lên". Đến lúc này có thể nói là chỉ đi bằng ý chí chứ không đi bằng đôi chân nữa nếu lúc đó chỉ có một mình nhất định bạn sẽ khụy xuống hoặc tự cho phép mình nghỉ ngơi nhưng chúng tôi ở đây thì không chúng chỉ có một ý nghĩ là đồng đội của mình làm được thì mình làm được.
21:30 Về đến nhà sớm hơn dự kiến 15p . Một vài người chân đau phải dìu ở phía sau về chậm hơn nhưng không ai bỏ cuộc. Lau chùi lại súng cất vào tủ, hai vai và chân mỏi khủng khiếp phồng lỗ chỗ, mặc dù mưa và mồ hôi ướt hết cả áo nhưng chẳng ai nghĩ đến việc tắm nữa vứt hết quần áo xuống gầm giường đánh một giấc đã. Cuối cùng buổi hành quân đầu tiên trong đời như vậy là thành công."
















Cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn huấn luyện thuộc Bộ chỉ huy biên phòng Quảng Bình phải hành quân 100km bằng ôtô, sau đó tiếp tục hành quân bộ 15km để đến vùng lúa Rục Làn tăng cường cho đồn biên phòng Cà Xèng thu hoạch lúa


Giúp dân thu hoạch mùa









Bộ đội quân khu 2 chuẩn bị hành quân dã ngoại (ảnh VOV)




























Một số hình ảnh đào bếp Hoàng Cầm khi diễn tập

















Một số hình ảnh đào công sự chiến đấu








Một đoạn hào chiến đấu bộ đội đào. Ảnh Minh Nhân


Ảnh Minh Nhân

"Đường dài hành quân xa, đi khắp non sông nhà
Ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng"

 Sáng tác: Diệp Minh Tuyền