Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Ai đó gọi mùa đông là nỗi nhớ

Ai đó gọi mùa đông là nỗi nhớ


Đông về những đêm đầy gió, đêm lạnh hơn cảm giác, đêm dài hơn một giấc mơ.

Đông về, trên con đường như dòng chảy ánh sáng cứ mải miết trôi vô định. Gió trườn qua vai như một lần chạm nhẹ. Thật nhẹ mà chạm đến tim. Nhịp đập bỗng chậm, bỗng nhanh, bỗng thắt lại như ai bóp chặt. Tim chai cứng và nặng trịch hoài niệm, một tảng đá không dễ ném đi

Đông về trên những mái nhà vẫn ríu ran chim kêu buổi sáng. Nắng đầy cả căn phòng, xuyên qua lỗ thủng trên mái. Mà phòng vẫn không thể ấm lên.

Đông về, con hẻm co mình trong nỗi sợ bị bỏ quên. Những bước chân quên lối hay đã quen một con hẻm khác. Nhiều gia đình dọn đi, người mới thay chỗ. Những con người mới đến câu chuyện vẫn cũ rích như vậy. Vẫn cãi cọ và vẫn yêu thương. Dẫu sao ở đó vẫn có một chốn đi về

Đông về nhớ đông miền cũ. Những ngày đông rét cắt da cắt thịt không quen cho người miền nắng. Gió khô và thông thốc, cảm giác gió cứng như những mũi dao xuyên qua thân mình và những hình bóng khác. Đông ở đây chỉ nắng và nắng. Đến vị lạnh của gió cũng chỉ đủ ôm xiết, đủ quên đi cảm giác hơi ấm khác đã quá vãng rồi.

Đông về. Nỗi nhớ như cô nàng đanh đá. Gọi tên kỷ niệm thì quát nạt, điểm danh từng hình ảnh trong ký ức không để thiếu điều gì như một kẻ thù dai. Gặp hình ảnh đã mờ, đã nhòa lại cố tô đậm bằng thúc giục. Cố đánh thắng lãng quên bằng cách bắt nó thức dậy.  Canh chừng không để lãng quên chìm trong giấc ngủ. Có biết đâu nỗi nhớ ngủ gật vì quá mệt. Có những thứ nó vẫn phải quên.

Đông về. Nếu đã từng giữ trong lòng một tình yêu nào đó. Một khờ dại nào đó. Một phí phạm nào đó... Một đòi hỏi quay lại để yêu thêm nào đó. Đó là cuộc điểm danh vô nghĩa cho bất cứ ai.

Đông về với nửa cuộc đời chạm tay bằng sự chậm trễ. Thời gian có ác cảm với sự chờ đợi. Nó chạy rất nhanh, lại thường chế giễu kẻ đứng yên một góc, đợi. Có thể không ai đến. Có thể thời gian sẽ chán chường với cuộc đi của mình. Nhưng nó không thể đứng lại ngắm nhìn chính mình.

Đông về. Những cuộc thiên di có bao giờ chỉ là sự trốn tránh. Những cuộc thiên di mang đầy thông điệp về sự cho và nhận. Về cái chết và tái sinh. Về những vòng đời phải hoàn thành sứ mệnh. Về những bến đậu chỉ dành cho sự hy sinh và kết nối giống nòi.

Đông về. Má đôi mươi đỏ rực vì gió trên đường. Mắt đôi mươi sáng tươi vì phía trước là chân trời mới, trải nghiệm mới, bước chân mới. Cuộc sống cứ hừng hực như thần thái dương mỗi sáng. Và chầm chậm trôi về đêm dưới ánh sáng trăng mềm.

Đông về. “Ai đan áo người đi”. Em đan như một sự níu giữ và dặn mình gìn giữ. Mỗi tình yêu như là một chiếc khăn len mùa gió. Người này cố thắt chặt nút còn người khác cố tháo tung ra.

CVK


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét