Chuyện ở những làng quê nhỏ bé, yên bình và thầm lặng. Bỗng dậy sóng bởi những vụ trộm chó trắng trợn, công khai. Chưa hết những tên trộm chó còn thách thức cả làng. Người ta bắt đầu rào kín ngõ, tiến hành canh gác và vây bắt. Cuối cùng là thủ phạm bị đánh chết, đốt xe. Khi cơ quan chức năng tới thì người dân ngăn cản. Chiếc xe công quyền thoát được ra ngoài thì tên trộm lúc trước còn thoi thóp đã chết ngắc. Những ánh mắt chòng chọc nhìn vào những tên trộm rồi nhìn sang cơ quan công quyền sau đó chuyển đến bản ký tên cả làng cùng nhận tội. Những ánh mắt ấy còn nhìn ra xa kia để bảo vệ cái làng của họ. Ai bảo vệ họ, để họ bảo vệ cái làng?
Chuyện những sự lộ mặt, những giả dối bị phanh phui trên mạng ảo. Người ta lao vào chửi, hô hào ném đá, mạt sát... Người ta nhân danh dư luận, đạo đức, cộng đồng để kết tội, hành quyết một số phận. Biết là mạng ảo nhưng số phận thật, con người thật bị kết tội kia nếu đi đến đường cùng. Là một cái chết thật thì ai trong số người nhân danh kia sẽ chịu trách nhiệm? Chắc sẽ chẳng có chuyện tất cả cùng ký tên?
Chuyện một đêm săn mồi đẫm máu. Kẻ bị hại lại chính là những chúa sơn lâm. Bầy trâu như hóa điên lồng lên giày xéo, húc chết những con săn mồi chậm chân. Trong đó có cả những con sư tử non không theo kịp mẹ. Đó là cạnh tranh, là sinh tồn, là chuỗi thức ăn. Đó còn là sự sống nữa. Nhưng nó không phải cuộc sống con người chọn.
Chuyện ở một xứ sở xa xôi ngay trong TK 21 này. Người ta hành quyết một người được cho là có tội bằng cách ném đá đến chết(tôi nghĩ bạn không nên xem lại clip đó trên mạng Internet đâu). Tử tội bị chôn chỉ còn thấy mỗi cái đầu trên mặt đất. Cộng đồng từng người một sẽ ném đá vào anh ta đến khi chết mới thôi. Tuy nhiên mọi người đã không đủ can đảm để xuống tay. Họ ném vào tử tội những nắm cát và đất hoặc sỏi nhỏ. Cuối cùng tử tội chết vì ngạt. Sự nhân từ của cộng đồng là một cái chết dẫu ít đau đớn hơn và tử tội được chứng kiến cộng đồng tiễn đưa mình. Thì có khác gì đâu?
Chuyện hôi của ở xứ tiểu thiên đường. Người ta lao vào bòn của của người bị tai nạn, người ta giành giật, người ta tru tréo, không thiếu cả chửi lộn, đánh nhau... như bầy thú giành miếng ăn. Nạn nhân nằm đó cũng mặc kệ, mà không biết đường mà tránh có thể lại chết vì dẫm đạp, xô kéo. Cùng những con người đó hoặc con người khác nữa nếu chứng kiến một vụ trộm cướp. Ai sẽ đuổi theo? Trước những điều xấu xa, những vết nhơ của thời cuộc? Ai sẽ hành động, ai sẽ tìm giải pháp, ai sẽ giải quyết? Hay phê phán, chửi động như một thói quen? Hay tất cả đều chọn một đáp án là im thin thít?
Bạn có quyền lên án, tẩy chay điều giả dối, sự xấu xa, cái ác. Nhưng bạn không có quyền kết tội và hành quyết một số phận. Vì chúng ta không phải là những tên đao phủ, những con thú. Chúng ta là những con người...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét