Một điếm chữ yêu nghề
Nhà báo cười khành khạch khi phanh phui một sự thật.
Một câu chuyện mà anh ta bám đuổi đến cả chục năm với bao tâm sức. Tuân thủ nguyên tắc biết 10 nói 1. Nhà báo nhấn nhá con chữ qua từng bài viết trong sự khoái chí vì phần thắng đã thuộc về mình. Cái quan trọng hơn là cái chân lý mà anh ta nhân danh, đang ưỡn bộ ngực và vênh cái mặt vinh quanh cùng lúc khi tuôn ra hàng mớ chứng cứ.
Chưa hết các đồng nghiệp của anh ta còn phụ thêm bằng một mớ đòn bồi. Dư luận bị kích động bởi một vụ việc ly kỳ, những tình tiết hao hao như phim hành động, những cú thắt mở suy luận như truyện trinh thám.
Giữa hào quang ấy, nhà báo đang mơ về một giải thưởng lớn. Cái giải thưởng ấp ủ từ thời sinh viên báo chí, cái giải thưởng chứng thực cho lòng quả cảm của nhà báo trước cái xấu.
Đó là tương lai gần. Trong hiện tại nhà báo của chúng ta tiếp tục tận hưởng cái cảm giác "vờn con mồi trước khi chết" qua từng bài viết.
Và...
Kẻ thua cuộc đã tự sát. Anh ta quá phẫn chí trước cuộc đánh hội đồng của truyền thông, cuộc mạt sát của dư luận, sự ghẻ lạnh của cộng đồng. Anh ta không thể và không chịu nổi phán quyết của cái sự thật nhân danh kia. Một cái chết của một số phận chưa bị kết tội tại tòa nhưng đã bị hành hình bởi truyền thông và dư luận.
Nhà báo bỗng dưng nín lặng....
Cái bia bắn đã gục đổ. Mục tiêu tấn công của những bài báo tiếp theo đã không còn. Một cuộc điều tra kỳ công cho một đợt báo dài kỳ hứa hẹn nhiều nhuận bút và vinh danh đã ngưng.
Chán nín lặng nhà báo bỗng cười khành khạch lần nữa.
"Cái chết kia nên viết dưới góc nhìn nào cho số báo ngày mai"
....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét