Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Lính thời bình: Mùi vải ủng

Lính thời bình: Mùi vải ủng

Quân nhân vắng mặt khỏi đơn vị hơn 24 tiếng chính thức bị gọi là đào ngũ. Trong vòng 24 tiếng thì gọi là vắng mặt trái phép khỏi đơn vị. Đấy là quy định hồi 03-05, không rõ bây giờ có thay đổi gì không. Tuy nhiên dù có bất cứ lí do nào để biện minh đi nữa. Hành động này cũng không thể chấp nhận được với bất kỳ quân nhân nào.

1. Hồi tân binh chưa nếm mùi lính được mấy thì cộp một cái lên trung đoàn bộ "xem" một buổi thông báo quân nhân vi phạm kỷ luật. Người lính này đào bỏ ngũ, về quê "dắt nhầm bò". Ngoài án tù từ tòa án binh và các án kỷ luật kèm theo khác. Người lính này bị tước quân tịch, tháo bỏ quân hàm, quân hiệu ngay trước hàng quân. Thú thật là lúc đó là lần đầu tiên đi xem một vụ thi hành án đông người như vậy. Lính vệ binh ngay trước quân kỳ giật(có lẽ dùng từ xé hợp hơn) tung hai túi áo, cầu vai của người lính vi phạm kỷ luật. Sau đó là còng tay đưa về trại giam đơn vị.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt sau tết, vẻ mặt nhơn nhơn như không có chuyện gì xảy ra của người lính vi phạm kỷ luật tôi còn nhớ mãi đến hôm nay.

2. Xong tân binh đã xảy ra vụ việc xử lý kín đáo nhất mà tôi biết. Xác hai chú lính đào ngũ ở trung đoàn bạn được tìm thấy dưới sông không xa đơn vị là mấy. Kinh khủng nhất là 4 cái tai đã bị cắt. Đơn vị đã không làm to chuyện, gia đình thì chỉ biết đau đớn lên mang xác con về. Tin đồn là hai quê này đào ngũ băng qua vườn nhà dân. Dân tưởng trộm truy đuổi rồi cho cái cán cuốc vào đầu trước khi ném xuống sông.
Hành động cắt tai là sự cảnh báo với những kẻ trộm cắp, dù có là lính hay người thường đi nữa.

3. Suốt thời gian nghĩa vụ còn lại, lâu lâu lại phải họp kỷ luật đào ngủ. Một vài cá nhân trốn về rồi bị tóm lên thế là cả đơn vị phải ra ngoài vào buổi trưa và tối để họp. Đứa nào về cũng có hàng đống lý do. Và đó cũng là lý do duy nhất để làm khổ người khác.
Đơn vị có một anh chàng suốt thời gian nghĩa vụ hầu như không có mặt ở đơn vị. Hắn luôn nằm trong quân số ốm, chỉ đến khi diễn tập mới thò mặt lên.
Đó là trường hợp đặc biệt nhất: đào bỏ ngũ mà cả đơn vị không bị rèn, ngoại trừ những lần đầu tiên. Nhà hắn lo lót thế nào mà ở nhà suốt vẫn có giấy ra quân đàng hoàng như chúng tôi. Nhà hắn giàu có lẽ là lý do làm sạch cái lí lịch quân nhân của hắn.
Hồi đầu nghe kể chuyện là nhà nó tính đưa hắn vào lính để rèn giũa. Khi lên xe còn thòng cho nó câu: "Cứ lên đơn vị đi rồi bố mẹ lo cho về". Và cứ nghĩ lên đơn vị rồi là hắn phải chịu chôn chân trong đó. Ai ngờ đâu hắn bỏ về ngay tân binh, đưa lên rồi lại trốn về. Chưa hết hắn còn về lấy vợ luôn.
Gia đình bó tay, đơn vị thì không. Chỉ huy đã chuẩn bị ra quyết định tước quân tịch của hắn. Nhưng rồi không có gì xảy ra. Nghe nói từ trên sư đoàn có cốp. Thế là từ đó hắn thuôc quân số vắng mặt thường xuyên, nguyên nhân là ốm. Lúc đó ở quê vợ chồng hắn sắp có đứa đầu tiên.

Nhiều gia đình lầm tưởng quân đội là nơi có thể biến con người xấu thành tốt. Điều này chỉ đúng khi bản thân người đó và gia đình thực sự thực hiện điều đó. Quân đội không phải là trại giáo dưỡng. Quân đội cũng không phải là chỗ chứng tỏ mình. Quân đội là một khối thống nhất hành động bằng kỷ luật. Nếu bạn cố vượt qua nó, sự tự do của bạn sẽ là hậu quả xấu với bạn, đồng đội và gia đình bạn.
Riêng tôi mỗi lần nhắc chuyện này, chỉ thấy lại mùi vải ủng. Cái mùi chua loét nồng hơi đường đến ngạt mũi, phải hứng chịu mỗi lần ngồi ngoài trời họp kỷ luật đồng đội của tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét