Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Giai 30

Giai 30


"Lấy người đàn ông hơn mình một cái bụng và một mái đầu
Lấy người phụ nữ hơn mình một cái miệng và một trái tim"



Còn chút đong đưa còn vẫn yêu

Thức cả đêm gà gật bên bàn phím, con chữ nhòe đi rồi rõ lại như những bóng ma - những bóng ma ký tự gầy guộc và vô hồn.
Giáng Sinh qua rồi Sài Gòn bớt lạnh. Tuy vậy cái lạnh vẫn xuyên qua được từng khe hở. Chạm vào da thịt như bàn tay trần ai đó đi đâu về, giúi một cái vào bụng ấm. Cái lạnh ấy trêu đùa mà ác ý cũng dễ tủi thân.
Vài con hẻm bắt đầu dỡ đi những dây đèn nhấp nháy trang trí. Thảm sáng mùa đông sắp bị cất vào hộp để dành cho mùa đông khác. Chưa có xuân đâu mà đã lục đục tìm nhau.
Con kinh loang loáng nước thay màu mỗi lần nước ròng nước cạn. Những bụng thuyền nằm trơ trên bờ, phơi cái thân nứt nẻ loang lổ sơn đỏ. Những tưởng làm nhớ đến cái gót chân nứt toác hồi bé. Đau lắm, đau hơn dẫm mảnh sành, mảnh chai. Máu ứa chậm, chạm vào nước cứ như con dao cắt một nhát thật ngọt mà đủ đau sâu.
Khoản tả cảnh như vậy tạm đủ cho cái phông nền của nhân vật chính. Anh chàng này đang đợi một cuộc hẹn cuộc đời đã đủ 30 năm. Có tiếng chân bước nhẹ đến bên với câu chào hỏi cũng nhẹ:
- Anh đợi tôi lâu chưa?
- À, tôi cũng mới tới thôi - anh chàng xê qua bên cho cô nàng ngồi xuống. Miên uống gì? Anh chàng tiếp lời.
- Cho Miên ly cà phê sữa, ít đá. Mà hôm nay vẫn lạnh anh nhỉ?!
- Cũng bớt rồi, Sài Gòn chán lạnh rồi giờ thì đương muốn ấm nóng lên đây.
- Anh nói lạ thế. Sài Gòn gì mà như người vậy anh?
- Ừ, Sài Gòn của tôi như một cô gái đỏng đảnh, Miên ạ. Cô gái ấy luôn dang tay đón nhưng không bao giờ ôm quá chặt một ai.
- Có lẽ thế mà ít người bỏ được Sài Gòn anh nhỉ.
- Vâng, đó là cái cớ để những người thoát ra trở lại với vòng tay ấy. Trở lại chỉ để sẽ thoát ra. - Chàng trai hướng mắt về phía dòng kinh đang loang sáng. Sóng dập dềnh những đám bèo trôi lạc. Có tiếng khua nước của mái chèo. Ra giữa dòng rồi họ thả thuyền trôi theo con nước. Bập bềnh và bỏ quên luôn ở đó trong giấc ngủ quá muộn trong ngày.
- Anh cũng ít nói vậy? Miên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh chàng 30(tạm gọi vậy cho có tên)
- Hôm trước Miên viết trên stt là mới đi chơi xa về? Miên kể cho tôi nghe đi.
- À tôi đi Hủa Făng, cũng có vài chuyện thú vị....
Anh chàng 30 không theo kịp câu chuyện nữa mà lại nhìn theo cái bóng bập bềnh loang loáng giữa dòng kia.
- Đợt tới anh đi với tôi nhé, tôi tính một chuyến xuyên rừng mà chưa có bạn đồng hành.
- Tôi hay đi một mình. Không chắc sẽ hợp với nhóm của Miên.
- Tạm cho là đồng ý rồi nhé. Đợt tới tôi sẽ thông báo cụ thể. Phải nói thật là tôi chưa ấn tượng nhiều về anh. Còn anh nghĩ gì về tôi?
- Cô thích đi chơi xa mà sợ đi một mình!
- Hi, hi. Đúng hơn là giờ tôi chán đi một mình rồi. Anh có vẻ chưa chán cho lắm.
Anh chàng 30 không trả lời. Buổi hò hẹn đầu tiên chấm dứt kèm theo một cái hẹn khác. Đi chơi hai mình.

Còn chút đung đưa còn vẫn ghét

- Anh đi chậm thôi, đợi tôi với. Đi gì như ma đuổi vậy. Trời nắng quá, mình nghỉ một chút đi anh.
- Còn xa lắm đấy. Đi chậm thế này muộn cũng chưa đến được hang đâu.
- Nhưng mình còn phải leo qua cái vách đá cao ngất kia nữa mà. Nghỉ chút cho râm trời rồi leo đi anh.
- Đi thôi, không thì tối mất.
Anh chàng 30 nói rồi rảo bước, bóng mất hút sau mấy lùm cây lúp xúp. Miên phải chạy theo như ma đuổi, miệng thì luôn lầm bầm: Có phải chạy thi đâu hả giời!
Hai người đến chân vách đá giữa trưa nắng. Anh chàng 30 men theo gờ đá mà bò vượt lên. Miên dò dẫm theo sau, bước chồng lên vết chân của anh chàng 30.
- Đưa tay cô đấy. Anh chàng 30 nói như ra lệnh.
Cầm bàn tay sũng mồ hôi của Miên, anh chàng 30 kéo cô lên đứng bên cạnh. Trông xa hai người như đang cầm tay nhau đi trên một bờ tường. Có điều cái bờ tường này là đá tảng và cao ngất.
- Đừng nhìn xuống, đi tiếp theo tôi nào. Được rồi, mình ngôi đây nghỉ một chút - Anh chàng 30 nói rồi ngồi thả chân xuống vách đá. Miên ngồi ngay cạnh nhìn về khoảng rừng hai người mới vượt qua đoạn trước. Một màu xanh đang dần ngả qua đen thẫm của buổi tối. Những ánh sáng cuối cùng đã vượt qua bên này bờ vách.
- Miên thấy khoảng sáng kia không. Nó là chút sáng cuối cùng cho chúng ta từ đây đi về hang đấy. Cũng may chúng mình lên đây kịp lúc.
- Mình chờ hoàng hôn đi anh.
- Còn nhiều lần ngắm nữa mà. Đi về hang thôi, trên này rét không hạ trại được đâu.
Miên lại xụng xịu, vùng vằng. Tính cãi lại, nhưng tay anh chàng đã cầm chặt tay cô lôi tuột đi.
Về đến hang cũng may trời vừa tối. Tay của Miên anh chàng 30 vẫn cầm khư khư như khi đang đi.
- Mai mình về SG rồi, anh vẫn cầm tay.... Miên thế này nữa nhé. - Chàng 30 nói thật chậm.
- Miên không muốn chạy theo anh nữa đâu. Mà Miên cũng không thể đuổi kịp anh được.
- Anh sẽ nắm tay Miên và kéo đi.
- Lỡ Miên buông tay như cô nàng "không giờ ôm quá chặt" của anh thì sao?
... Im lặng một lúc chàng 30 mới nói:
- Vậy thì anh sẽ đi theo em đến bao giờ em chấp nhận ôm chặt anh mới được. Anh chán đi một mình lắm rồi.
- Nhưng anh bỏ tay Miên ra đã. Tê quá.
- Thôi chết - chả biết nghĩ sao anh chàng thay cho buông tay Miên ra thì lại vừa xuýt xoa bóp nhè nhẹ bàn tay Miên.
Lúc ấy hai bàn tay nóng ấm đã khô hết mô hôi rồi.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét