Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Sài Gòn lạnh không

Sớm mai bị đánh thức bởi hơi lạnh lùa qua lỗ thoáng cửa. Căn phòng rỗng tênh, tất cả đồ vật cựa quậy cố thu mình vào góc. Co chân lại mơ màng, gió thốc chạm đến chân nghe ớn lạnh. Giấc cuối vẫn đong đưa, nằm dốn lại trong cơn mơ ở góc đèo ngập gió. Ở đó rất lạnh như thể chườm đá lên môi.

Sớm mai con hẻm bật dậy bởi tiếng the thé đòi tiền. Tiếng chủ nợ đòi đập quán, đánh người. Tiếng con nợ bất cần phó mặc. Tiếng người can ôn tồn nằng nặng. Tiếng xe máy vụt qua. Tiếng rao buông trờ tới. Tiếng thở dài cam chịu. Tiếng trở mình, ngáy nhè nhẹ ngủ quên. Tiếng cười khanh khách của cô bé điên vụt qua tắt lịm. Tiếng gió ủ lạnh những đôi môi đời

Sớm mai bọn chim gọi mặt trời đi đâu mất biến. Không tiếng gù gù, cục cục, tạch tạch trên mái tôn nhà trọ. Không chiếm chiếp tụ nhau đón nắng đầu ngày. Không vỡ tung đàn trước tiếng xùy xùy đuổi bên tai. Chỉ có vài mống xù mình chịch chịch những tiếng như kêu lạnh lạnh

Sớm mai viết vài dòng cho nỗi nhớ. Sài Gòn lạnh run kéo môi đỏ về gần. Cứ cố tin rằng đã quên. Rồi lại nhận ra là vẫn nhớ. Những chiếc áo lạnh xanh đỏ thấy nhiều hơn trên đường rộn trong tiếng rao hai mươi ngàn một chiếc. Phố dài lá rụng. Không phải lá vàng mà đau nhói, đầy chặt một sắc xanh.

Sớm mai nắng ngập đường gió làm bay tóc xõa. Tay vén tóc lên, ngỡ được ai đó ôm chặt eo. Nghiêng. Một nụ hôn hờ hững trong vòng tay xiết chặt. Rồi buông. Buông mãi mãi. Thực tại trở về căn phòng rỗng tuyếch. Lạnh không....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét